Au : Baby
Status : Completed
Pairing: junseung
Rating : G
Genres : Romance, happy, sad ...
Disclaimer : Tất nhiên họ là của nhau .
Summary : Vì nó ngắn nên au ko nói.
Note : Mọi chuyện đều dựa trên tưởng tượng của tác giả và tình cảm giữa Sên và Bò, yêu cầu không hỏi gì thêm .
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG
_ Cái gì vậy ?
Mọi người đều náo loạn chạy về phía âm thanh lớn nổ ra .
_ CÓ TIẾNG SÚNG !
Tất cả hớt hải tìm chỗ trốn, họ xô đẩy nhau bất kể già trẻ lớn bé, cả khu làng nhỏ náo động cả lên, có tiếng la thất thanh của vài người vô tình bị giẫm đạp, có tiếng khóc ré của đứa trẻ nhỏ, cả tiếng la đau đớn của người bị trúng đạn .
Năm ấy trời hạn, mọi thứ đều trơ trọi một màu héo úa, cả cánh đồng đất đai khô cằn, nứt nẻ như vết chân chim,cái giếng nước giữa làng cạn khô không còn một giọt, trời nắng như thiêu như đốt, cháy cả da cả thịt . Mọi thứ trong làng đều làm bằng rơm bằng rạ, cộng với sức nóng của mặt trời, bom đạn một lần nữa đưa ngôi làng vào dĩ vãng của mười mấy năm trước, đốt cháy không còn một thứ gì ngoài tro bụi .
Bấy giờ Hyun Seung mới tuổi mười lăm, do cùng bạn bè lên rừng hái thuốc nên may mắn thoát khỏi cảnh chém giết đau thương, không phải chứng kiến cảnh bố mẹ bị thiêu sống hoặc bắn chết thế nào .
Nhưng đó có phải may mắn không thì cũng chưa khẳng định được .
Ba năm sau, Hyun Seung được mười tám tuổi, rời quê lên Seoul tìm việc làm nuôi sống bản thân và quyết chí tìm ra chủ nhân của sợi dây chuyền trong tay ba cậu trước lúc mất . Ông bảo rằng sợi dây chuyền đó là của người mà cậu được hứa hôn từ nhỏ, người ấy ở Seoul và cậu hãy giúp ông thực hiện nguyện ước cuối cùng của đời mình.
Part 1 : Mở đầu
_ Mình phải đi đâu tìm việc đây chứ ? Chẳng có họ hàng gì cả . Cũng không có bạn bè thân thiết luôn . Ôi mình thiệt là ngu khi ra đi một mình mà .
Hyun Seung vừa nói vừa thất thểu nghĩ về tương lai sắp tới của mình rồi chẳng biết sẽ đi đâu về đâu .
Xe dừng tại bến, Hyun Seung bước xuống mà lòng không khỏi choáng ngợp bởi khung cảnh rực rỡ của Seoul vào đêm . Khác hẳn với quê nhà nơi anh sinh ra, Seoul tiện nghi và hiện đại hơn nhiều với những ánh đèn neon choang choang rực sáng, những dãy nhà cao tầng như chọc thẳng lên tận trời xanh, cả những thiết bị giải trí nữa . Cũng may mà cậu đã được đọc về những điều này và chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu không cũng khó lòng mà không ngất xỉu được .
Rột rột rột……….
Hyun Seung đỏ mặt đưa tay xoa xoa cái bụng rỗng của mình :
_ Ôi đói quá !...hic sáng giờ đã được ăn gì đâu …Vào tiệm kia ăn chút đã .
Hyun Seung chạy nhanh vào quán mì ven đường .
_ Cho cháu một tô mì ạ .
Trong lúc chờ đợi, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, màn đêm đã buông xuống khá lâu nên quán ăn tương đối vắng khách . Sau một vòng đảo mắt, Hyun Seung chú ý đến chiếc ti vi đang bật được đặt cao trong nhà, đó là một chương trình ca nhạc của Cube – cậu chẳng biết đó là gì nhưng đoán đó là một công ti hay nhà tổ chức âm nhạc nào đấy, hay đơn giản là tên của cái show ca nhạc đó chẳng hạn . Và rồi ca sĩ xuất hiện, ngay lập tức cậu bị thu hút bởi vẻ đẹp nam tính và giọng rap cực chuẩn của người ấy .
_ Đẹp quá …- Hyun Seung ngây người ra lát lâu đến khi chủ quán mang mì đến .
_ Đó là Jun Hyung đấy . Rapper của nhóm nhạc thần tượng mới…hình như tên Beast thì phải … ta thấy nhiều người thích họ lắm – Bác chủ quán mì ôn tồn nói .
_ Thế ạ ? – Hyun Seung tò mò .
_ Mà cháu trông không giống người thành phố lắm nhỉ ? – Vừa nói chủ quán vừa kéo ghế ngồi đối diện với Hyun Seung .
_ Cháu ở quê lên ạ . – Hyun seung cắt lời – Chung Nam ạ .
_ Cháu sinh ra ở đó à ? – Ông chủ quán hỏi .
_ Không ạ . Cháu cũng không rõ mình sinh ở đâu nữa…đó là nơi tản cư của gia đình cháu thôi…
_ Vậy ba mẹ cháu đâu mà để cháu ở đây một mình thế ?
Hyun seung cúi mặt nói buồn nói :
_ Dạ...họ mất rồi…
_ Ồ ta xin lỗi…! – Ông chủ quán ra chiều thông cảm, đẩy tô mì đến gần Hyun Seung – Cháu ăn đi cho nóng .
Hyun Seung mỉm cười, cậu lấy đũa và ăn ngon lành . Nhìn cậu ăn mà ông chủ quán mỉm cười, người ta thấy trong mắt ông là hình ảnh đứa cháu trai qua đời 5 năm trước trong cơn bệnh nan y, có lẽ khuôn mặt Hyun Seung làm ông nhớ nhiều về kí ức ngày xưa ấy.
_ Cháu rất giống đứa cháu trai của ta – Ông chủ quán nhìn xa xăm – Nó cũng thích ăn mì thế này…Nếu nó còn sống, có lẽ cũng trạc tuổi cháu bây giờ …
_ Cậu ấy mất rồi hả ông ? – Hyun Seung ngẩng mặt lên hỏi .
_ Ừ…nó bị bệnh ung thư máu…qua đời năm năm trước rồi .
_ Vậy giờ ông sống với ai ạ ?
_ Ta sống một mình…mở quán buôn bán cho đỡ buồn . – Ông chủ quán buồn buồn – Mà cháu định tối nay ở đâu đấy ? Thuê được nhà chưa ?
Hyun Seung cười nhẹ khẽ lắc đầu .
_ Hay cháu ở đây với ta nhé ? Ta thấy cháu rất hiền lành, lại lễ phép, thật thà, giống y như cháu ta ngày xưa…Nếu cháu không thấy ngại thì nhà ta còn một phòng trống …
_ Thật ạ ? – Hyun Seung sung sướng thốt nên – Ôi cháu cám ơn ông ạ . –Rồi cậu cúi đầu xuống húp nước mì ngon lành .
Ông chủ quán cũng cười phúc hậu . Có lẽ ông trời đã thấu cho nỗi đau của cả hai mà bù đắp phần còn thiếu .
Hyun Sung hạnh phúc mà không hề biết rằng cuộc đời cậu sắp mở sang trang mới kể từ đây .
Status : Completed
Pairing: junseung
Rating : G
Genres : Romance, happy, sad ...
Disclaimer : Tất nhiên họ là của nhau .
Summary : Vì nó ngắn nên au ko nói.
Note : Mọi chuyện đều dựa trên tưởng tượng của tác giả và tình cảm giữa Sên và Bò, yêu cầu không hỏi gì thêm .
Kiss and tear
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG
_ Cái gì vậy ?
Mọi người đều náo loạn chạy về phía âm thanh lớn nổ ra .
_ CÓ TIẾNG SÚNG !
Tất cả hớt hải tìm chỗ trốn, họ xô đẩy nhau bất kể già trẻ lớn bé, cả khu làng nhỏ náo động cả lên, có tiếng la thất thanh của vài người vô tình bị giẫm đạp, có tiếng khóc ré của đứa trẻ nhỏ, cả tiếng la đau đớn của người bị trúng đạn .
Năm ấy trời hạn, mọi thứ đều trơ trọi một màu héo úa, cả cánh đồng đất đai khô cằn, nứt nẻ như vết chân chim,cái giếng nước giữa làng cạn khô không còn một giọt, trời nắng như thiêu như đốt, cháy cả da cả thịt . Mọi thứ trong làng đều làm bằng rơm bằng rạ, cộng với sức nóng của mặt trời, bom đạn một lần nữa đưa ngôi làng vào dĩ vãng của mười mấy năm trước, đốt cháy không còn một thứ gì ngoài tro bụi .
Bấy giờ Hyun Seung mới tuổi mười lăm, do cùng bạn bè lên rừng hái thuốc nên may mắn thoát khỏi cảnh chém giết đau thương, không phải chứng kiến cảnh bố mẹ bị thiêu sống hoặc bắn chết thế nào .
Nhưng đó có phải may mắn không thì cũng chưa khẳng định được .
Ba năm sau, Hyun Seung được mười tám tuổi, rời quê lên Seoul tìm việc làm nuôi sống bản thân và quyết chí tìm ra chủ nhân của sợi dây chuyền trong tay ba cậu trước lúc mất . Ông bảo rằng sợi dây chuyền đó là của người mà cậu được hứa hôn từ nhỏ, người ấy ở Seoul và cậu hãy giúp ông thực hiện nguyện ước cuối cùng của đời mình.
Part 1 : Mở đầu
_ Mình phải đi đâu tìm việc đây chứ ? Chẳng có họ hàng gì cả . Cũng không có bạn bè thân thiết luôn . Ôi mình thiệt là ngu khi ra đi một mình mà .
Hyun Seung vừa nói vừa thất thểu nghĩ về tương lai sắp tới của mình rồi chẳng biết sẽ đi đâu về đâu .
Xe dừng tại bến, Hyun Seung bước xuống mà lòng không khỏi choáng ngợp bởi khung cảnh rực rỡ của Seoul vào đêm . Khác hẳn với quê nhà nơi anh sinh ra, Seoul tiện nghi và hiện đại hơn nhiều với những ánh đèn neon choang choang rực sáng, những dãy nhà cao tầng như chọc thẳng lên tận trời xanh, cả những thiết bị giải trí nữa . Cũng may mà cậu đã được đọc về những điều này và chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu không cũng khó lòng mà không ngất xỉu được .
Rột rột rột……….
Hyun Seung đỏ mặt đưa tay xoa xoa cái bụng rỗng của mình :
_ Ôi đói quá !...hic sáng giờ đã được ăn gì đâu …Vào tiệm kia ăn chút đã .
Hyun Seung chạy nhanh vào quán mì ven đường .
_ Cho cháu một tô mì ạ .
Trong lúc chờ đợi, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, màn đêm đã buông xuống khá lâu nên quán ăn tương đối vắng khách . Sau một vòng đảo mắt, Hyun Seung chú ý đến chiếc ti vi đang bật được đặt cao trong nhà, đó là một chương trình ca nhạc của Cube – cậu chẳng biết đó là gì nhưng đoán đó là một công ti hay nhà tổ chức âm nhạc nào đấy, hay đơn giản là tên của cái show ca nhạc đó chẳng hạn . Và rồi ca sĩ xuất hiện, ngay lập tức cậu bị thu hút bởi vẻ đẹp nam tính và giọng rap cực chuẩn của người ấy .
_ Đẹp quá …- Hyun Seung ngây người ra lát lâu đến khi chủ quán mang mì đến .
_ Đó là Jun Hyung đấy . Rapper của nhóm nhạc thần tượng mới…hình như tên Beast thì phải … ta thấy nhiều người thích họ lắm – Bác chủ quán mì ôn tồn nói .
_ Thế ạ ? – Hyun Seung tò mò .
_ Mà cháu trông không giống người thành phố lắm nhỉ ? – Vừa nói chủ quán vừa kéo ghế ngồi đối diện với Hyun Seung .
_ Cháu ở quê lên ạ . – Hyun seung cắt lời – Chung Nam ạ .
_ Cháu sinh ra ở đó à ? – Ông chủ quán hỏi .
_ Không ạ . Cháu cũng không rõ mình sinh ở đâu nữa…đó là nơi tản cư của gia đình cháu thôi…
_ Vậy ba mẹ cháu đâu mà để cháu ở đây một mình thế ?
Hyun seung cúi mặt nói buồn nói :
_ Dạ...họ mất rồi…
_ Ồ ta xin lỗi…! – Ông chủ quán ra chiều thông cảm, đẩy tô mì đến gần Hyun Seung – Cháu ăn đi cho nóng .
Hyun Seung mỉm cười, cậu lấy đũa và ăn ngon lành . Nhìn cậu ăn mà ông chủ quán mỉm cười, người ta thấy trong mắt ông là hình ảnh đứa cháu trai qua đời 5 năm trước trong cơn bệnh nan y, có lẽ khuôn mặt Hyun Seung làm ông nhớ nhiều về kí ức ngày xưa ấy.
_ Cháu rất giống đứa cháu trai của ta – Ông chủ quán nhìn xa xăm – Nó cũng thích ăn mì thế này…Nếu nó còn sống, có lẽ cũng trạc tuổi cháu bây giờ …
_ Cậu ấy mất rồi hả ông ? – Hyun Seung ngẩng mặt lên hỏi .
_ Ừ…nó bị bệnh ung thư máu…qua đời năm năm trước rồi .
_ Vậy giờ ông sống với ai ạ ?
_ Ta sống một mình…mở quán buôn bán cho đỡ buồn . – Ông chủ quán buồn buồn – Mà cháu định tối nay ở đâu đấy ? Thuê được nhà chưa ?
Hyun Seung cười nhẹ khẽ lắc đầu .
_ Hay cháu ở đây với ta nhé ? Ta thấy cháu rất hiền lành, lại lễ phép, thật thà, giống y như cháu ta ngày xưa…Nếu cháu không thấy ngại thì nhà ta còn một phòng trống …
_ Thật ạ ? – Hyun Seung sung sướng thốt nên – Ôi cháu cám ơn ông ạ . –Rồi cậu cúi đầu xuống húp nước mì ngon lành .
Ông chủ quán cũng cười phúc hậu . Có lẽ ông trời đã thấu cho nỗi đau của cả hai mà bù đắp phần còn thiếu .
Hyun Sung hạnh phúc mà không hề biết rằng cuộc đời cậu sắp mở sang trang mới kể từ đây .