Couple's Land

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Couple's Land

K-pop Couple's land.


2 posters

    [Beast][DooSeob]Tan biến

    han.b2st
    han.b2st
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 14
    Join date : 10/08/2010
    Age : 31
    Đến từ : B2UTY VN

    [Beast][DooSeob]Tan biến Empty [Beast][DooSeob]Tan biến

    Bài gửi by han.b2st Tue Aug 31, 2010 3:23 pm

    [Short fic] Tan biến - Dissapear
    Author: Hannieboo là tớ
    Rating: G
    Disclaimere: Họ không thuộc về bất kì ai
    Category: Sadness (lần đầu tiên thử nghiệm loại này nên mong mọi người chém nhẹ tay )
    Pairing: Beast DooJoon&YoSeob
    Summary: 200 năm qua nó tìm 1 lối thoát....Và h thỳ nó đã tìm được.....
    CHAP 1
    22h22’

    Đường phố Seoul thưa thớt người qua lại

    Mưa mà....

    Ánh đèn đường trở nên mờ ảo trong mắt nó

    Những người qua đường guồng chân tìm chỗ trú mưa nhìn nó với 1 ánh mắt, nếu không phải thương hại thỳ là 1 ánh mắt dửng dưng xa lạ

    Nó đã quen rồi!

    À không....

    Phải là kiếp trước của nó đã quen rồi mới đúng

    Mà cũng không phải là kiếp trước

    Dùng từ gì cho đúng nhỉ?

    “KẺ GIẾT NGƯỜI! KẺ TỘI ĐỒ!”

    Đúng rồi! Kẻ giết người! Đó là từ mà người ta “ưu ái” dành cho cả họ tộc của nó

    Cũng phải thôi! Vì nó là Vampire mà!

    Là Vampire cuối cùng còn sống sót trong vụ thảm sát năm ấy...

    F.L.A.S.H.B.A.C.K
    -Mẹ ơi....Bố ơi....Chị ơi.....

    -YoSeob ah....Chạy.....chạy...đi...con.....chạy mau....
    E.N.D.F.L.A.S.H.B.A.C.K

    Đó là những lời cuối cùng của mẹ nó trước khi chết. Năm ấy, người ta nghi ngờ rằng những Vampire vẫn còn tồn tại. Thông tin đó 1 Vampire do sơ suất mà để lộ, giống như kiểu thông tin mật trong thế giới ngầm vậy. Mội cuộc chiến thảm khốc đã xảy ra âm thầm...Thiện và ác lẫn lộn...cùng là đồng loại, nhưng lại chém giết nhau không thương tiếc...Ngay cả gia đình nó, vốn không muốn làm hại những con người vô tội, nên đã cùng với 1 số gia đình Vampire khác hoà nhập vào cuộc sống của 1 người bình thường - tức là gia đình nó không phải là 1 gia đình Vampire chuyên hút máu để tồn tại. Nhưg...cái gì đến sẽ phải đến....

    Máu....mùi máu sộc lên khắp nơi...lửa lan ra thiêu rụi tất cả

    1 đứa bé 16 tuổi gào khóc thảm thiết trong căn nhà bị thiêu cháy

    Điều ấy đã khiến cho dư luận lắng xuống những nghi ngờ về việc Vampire có còn tồn tại hay không, mà quay sang giải đáp những thắc mắc về việc ngôi nhà tự nhiên bùng cháy giữa đêm....

    Không phải duy nhất nhà của nó bị cháy....Mà còn nhiều gia đình Vampire khác nữa....

    Kết quả, chỉ còn mình nó sống sót

    Với con người, tồn tại đến 2/3 cuộc đời đã là quý lắm rồi! Lúc ấy họ có thể ra đy mà nhắm mắt thanh thản.

    Nhưng đối với nó, cái chết đâu có dễ dàng thế

    Nó là BẤT TỬ!

    Trừ khi...trừ khi...

    Đã bao nhiêu lần nó thực hiện ý định đó, nhưng không làm được.

    Mỗi lần như vậy, trời đều mưa...

    Cứ thế....200 năm rồi...nó vẫn đy tìm cho mình 1 lối thoát....chừng nào nó còn sống....
    ........
    Run rẩy bước trên đường, nó tê cóng đầu ngón chân. Hôm nay lại như thế nữa. Cứ khi nào nó có ý định đó thỳ y như rằng...Ông trời thật bất công với nó!

    Hôm nay nó chán đời lắm rồi!

    Thật đấy!

    Kệ cho ai nói gì thỳ nói!

    Nó ngồi tựa lưng vào cây đèn đường, co chân, ngửa mặt lên hứng những giọt nước mưa đang ào ạt rơi xuống và thở hắt ra từng hồi.

    “Ơ...nhưg mới đó, sao mà tạnh mưa nhanh thế?

    Hay là mình bị ảo giác? ”

    Nó mở mắt. 1 người thanh niên đang đứng trước mặt nó, che ô cho nó

    -Này nhóc! Sao lại ngồi giữa đêm mưa thế này hả? – 1 giọng nói ấm áp vang lên khiến nó cảm thấy có gì đó sao mà thân thuộc

    -Anh thừa calo ah?

    -Nhóc nói gì?

    -Nếu thừa calo thỳ đy làm việc khác đy, đứng đây làm gì? Tránh ra coi!

    -Nè nhóc, ăn nói với người lớn vậy đó hả? – nói rồi người thanh niên hẩy hẩy nước ở trên chiếc ô xuống mặt nó

    -Ya~!

    -Đi nào! - người thanh niên kéo tay YoSeob - về nhà anh!

    -Tôi không đy! Thà chết còn hơn đy với 1 người như anh!

    -Thế nhóc muốn chết ở nơi sạch sẽ và được ăn ngon trước khi chết hay nhóc muốn làm ma đói và chết ngoài đường hả? Đừng có cãi nữa, đy theo anh!

    Nó không thể làm gì được. Bàn tay người thanh niê rắn chắc, nắm lấy cổ tay nó mà như đeo gông vậy, không thể nào thoát ra.

    Cứ như thế, nó đy bên cạnh anh, được anh che mưa cho nhưng vẫn thầm nguyền rủa con người kì quặc này.

    -Đến rồi đó!

    Người thanh niên mở cửa cho nó vào, rồi bật đèn. YoSeob khá ngạc nhiên. Nhà của 1 tên con trai mà lại cực kì ngăn nắp, sạch sẽ và gọn gàng.

    -Nhóc đy tắm đy! - người thanh niên bước ra từ phòng tắm, gọi – Có nước nóng rồi đó! Anh để quần áo trong đó, không biết có vừa với nhóc không, nhóc mặc tạm vậy! Anh sẽ đy nấu cho nhóc chút gì đó!
    Chap 2
    ....

    -Ơ...Không hợp khẩu vị của nhóc sao?

    -Không...chúng rất ngon – Nó cắn 1 miếng. 200 năm nay chưa ai nấu cho nó 1 bữa ăn như thế này. Nó cũng không thể uống máu con người để mà tồn tại, vì cái bản ngã Vampire trong nó đã bị hạ từ lâu, từ khi còn bố, còn mẹ, còn chị...Nghĩ đến đây, 2 mắt YoSeob đỏ hoe

    -Nhóc tên gì? - người thanh niên chống tay lên bàn, ngoài người sang phía nó

    -Đó không phải là việc của anh!

    -Chà...Nhóc lạnh lùng thiệt đó! - người thanh niên ngúc ngắc đầu - Chứ nhóc muốn bị gọi là “nhóc” mãi sao?

    Nói cũng đúng!

    -Tên...YoSeob...Yang YoSeob! – nó lí nhí

    -Vậy hả? - người thanh niên phì cười – anh là DooJoon. Yoon DooJoon. Seob bao nhiên tuổi rồi?

    -Mười...mười...sáu... – 16 tuổi? đúng là nói dối không biết ngượng mồm mà! Nó 16 tuổi đã được 200 năm rồi....

    -Thế thỳ Seob phải gọi anh là hyung! Anh 18 tuổi!
    Nhà Seob ở đâu? Bố mẹ có số điện thoại không để anh gọi?

    -Không có nhà...Bố mẹ...qua đời hết rồi... – YoSeob cố gắng nói tròn vạnh từng chữ mà cổ họng nghẹn đắng

    -A...vậy từ nay Seob ở đây với hyung nhé!

    Kì lạ. 1 người không quen biết, dẫn nó về nhà, cho ăn, tắm rửa sạch sẽ, hỏi về gia đình và cuối cùng là yêu cầu nó ở đây.

    Thôi kệ, ra sao thỳ ra, đằng nào nó cũng chẳng thiết tha nghĩ ngợi gì thêm nữa

    -Hình như ngớt mưa rồi...Để hyung kéo rèm lấy chút nắng...cũng 5h sáng rồi mà

    -Khônggggggggggg!!!

    Nó ngăn anh.

    Uh thỳ ngăn được rồi

    Nhưng vì bộ quần áo của anh rộng quá, nó bị vướng và may sao, anh đỡ được nó. Hai người ngã lăn ra sàn.

    Đáng lẽ YoSeob phải hưởng ứng nhiệt liệt với cái “thành ý” mà anh vô tình tạo ra

    Nhưng, có điều gì đó đã ngăn YoSeob lại.

    Nó không muốn 1 người tốt như anh kì thị nó...như 200 năm trước...nó không hề muốn

    Lúc này đây, anh – trong tư thế đỡ nó – và nó - kẻ tội đồ - đang nằm dưới sàn nhà.

    DooJoon đưa tay luồn qua từng sợi tóc vàng óng của YoSeob, buông 1 câu không hề suy nghĩ

    -Màu tóc của em lạ quá! Nhưg nó đẹp lắm! Như thiên thần vậy!

    Câu nói đó khiến YoSeob đỏ mặt. Nó cựa người, định vùng dậy, nhưng đã bị anh giữ tay

    -Em không định cám ơn hyung sao?

    -Cám...cám...

    Chưa kịp nói hết câu, thỳ môi của YoSeob đã bị DooJoon khoá lại. Cái cảm giác này, sao mà ngọt ngào thế! Lại 1 lần nữa, DooJoon luồn tay qua những sợi tóc của YoSeob, nhưng là để kéo sát cậu vào gần anh hơn. YoSeob không thể làm chủ được tình thế lúc này, cậu cứ giữ yên như vậy, để cho mình bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của anh.

    -Hyung là đồ lợi dung! Đồ xấu xa! Đồ...đồ...

    -Thế mới xứng với em! – DooJoon bật cười khanh khách

    ......

    1 tháng, 2 tháng, rồi 3 tháng, và rất nhiều ngày sau đó, từng ngày trôi đy là 1 niềm vui với YoSeob, và với cả DooJoon. Thế nhưng, trái lại với những niềm vui ấy, nỗi lo sợ bị DooJoon phát hiện mình là Vampire còn lớn hơn gấp bội, và hơn cả nỗi lo gấp bội ấy là nỗi lo DooJoon sẽ rời xa cậu. Từ lúc biết mình yêu anh, cậu đã trở nên sợ ánh nắng mặt trời biết bao...trái hẳn với trước đây

    ......

    Hôm nay, YoSeob ngồi trầm ngâm suy nghĩ

    Sẽ là hôm nay.

    Đã đến lúc YoSeob phải trả DooJoon về với thế giới của chính anh.

    Cậu cứ ngồi như thế, bên cửa sổ, chờ DooJoon về...

    4h30’

    Cạch.

    -YoSeob ah! Hyung về rồi đây! Hyung mang cả kem và pizza về này! – DooJoon í ới gọi

    Không có tiếng trả lời

    Cữ ngỡ YoSeob đang ngủ, DooJoon nhẹ nhàng tháo giày và bước vào nhà. Anh ngạc nhiên khi thấy YoSeob ngồi bất động cạnh cửa sổ, mắt nhìn xa xăm ra phía bên ngoài.

    -YoSeob ah...sao hyung gọi mà em không trả lời? Lại đây nào – DooJoon bỏ đốg thức ăn lên bàn, dang rộng tay

    -Hyung ah...Hyung biết vì sao em không muốn đy ra ngoài cùng hyung không? – Yoseob hỏi, mắt vẫn chỉ chú mục ra ngoài, không nhìn DooJoon lấy 1 lần

    Ơ...là vì...em không thích ra ngoài... – DooJoon nhgớ người vì câu hỏi của YoSeob, hạ tay xuống

    -Không phải...Bởi vì em sợ ánh nắng mặt trời...
    Hyung ah...em bao nhiêu tuổi rồi?

    -YoSeob ah, em sao thẾ? Sao em hỏi những câu kì cục vậy?

    -Trả lời em đi!

    -16

    -Không phải...em đã 216 tuổi rồi...

    -YoSeob ah...em...em..đang nói linh tinh cái gì thế? – DooJoon không tin vào tai mình

    YoSeob đứng dậy, đối diện với DooJoon, mỉm cười yếu ớt

    -Mái tóc này không phải nhuộm đâu hyung ah...Từ khi sinh ra em đã có màu tóc này rồi...em sợ ánh nắng mặt trời...và 216 tuổi. Những lúc hyung sơ ý bị chảy máu, em lánh xa hyung như 1 người nghiện tránh xa thuốc phiện...những điều đó không làm cho hyung có suy nghĩ gì về con người em sao?

    Đến lúc này thì DooJoon không thể đứng vững được nữa. Anh ngồi xuống ghế,mặt tái mét

    -Em...em...em là... - Từng phản ứng của DooJoon như từng nhát dao đâm vào tim YoSeob

    -Em đã biết là hyung sẽ có những phản ứng này mà – YoSeob mỉm cười đau đớn – em xin lỗi, em đã quá ích kỉ, nếu biết như thế này, em đã rời xa hyung...nhưng em...em...em đã yêu hyung mất rồi

    -YoSeob...

    -Em khôg được chào đón ở thế giới này – YoSeob lấy tay quệt nước mắt – Cám ơn hyung dã cho em những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất...ễm luôn ghi nhớ...cuối cùng thì, lối thoát cho em cũng đã được mở ra rồi

    -YoSeob ah...em...em định làm gì?

    Đồng hồ điểm chuông 5h. Những tia nắng của ngày mới bắt đầu xuất hiện, len lỏi qua tấm rèm cửa và hắt vào trong nhà. YoSeob mỉm cười, đưa tay nhè nhẹ kéo tấm rèm

    -Tạm biệt hyung...DooJoon...

    -YoSeob ah....không...YOSEOB!!!

    DooJoon đứng bật dậy, chạy đến chỗ YoSeob nhưng không kịp. YoSeob nhanh hơn DooJoon 1 bước. Chỉ trong vòng vài tích tắc, YoSeob đã biến mất. Điều cuối cùng mà DooJoon nhìn thấy là hình ảnh nụ cười trên gương mặt cậu cùng dòng nước mắt lăn dài 2 bên má

    -Khôngggggggggggggggg!!!

    DooJoon gào thét. Anh quăng quật tất cả mọi thứ xung quanh, gào lên trong đau đớn

    -YoSeob...YoSeob...YOSEOBBBBB!!!

    Cứ như thế, DooJoon gào trong tuyệt vọng. Gío thổi vào từ bên ngoài làm bay tấm rèm cử sổ, trên đó hiện ra dòng chữ được viết bằng bút sáp màu vàng:

    “Tạm biệt hyung. Đã đến lúc em phải đy rôi. Ở trên kia em sẽ luôn bảo vệ hyung, dõi theo hyung.

    Em yêu anh, DooJoon ah”

    Ngày hôm ấy, tiết trời ở Seoul nắng rực rỡ, xuất hiện 1 đàn bướm vàng bay lượn khắp thành phố. Mọi người đổ ra đường ồ ạt để xem cảnh lạ, chỉ có 1 người, ngồi ở nhà, tựa đầu lên cửa sổ, khóc và thầm gọi tên 1 người....


    zk kủa Seobie ll ròm ll
    zk kủa Seobie ll ròm ll


    Tổng số bài gửi : 5
    Join date : 04/09/2010
    Age : 27
    Đến từ : vÀng's hOusE

    [Beast][DooSeob]Tan biến Empty Re: [Beast][DooSeob]Tan biến

    Bài gửi by zk kủa Seobie ll ròm ll Tue Sep 07, 2010 7:23 pm

    oa..oa..oa ko pk đâu..

    skao ss để chúng nó ko thành thía..

    huhu Seobie ngốc..có gì mà phải như z chứ :((

    kamsa fic của ss [ mặc dù đọc ở pên kia zòi :v
    2:

      Hôm nay: Thu May 16, 2024 10:49 am